Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Biết đủ là… thắng

 Vốn biết anh từ trước, vậy mà tôi vẫn không khởi ngỡ ngàng khi anh Nguyễn Văn Bình, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thép Việt - Nhật, cất tiếng hát. Không chỉ là một giọng ca trời cho. Phải là người có tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc lắm mới hát được như thế…

Doanh nhân - nghị sĩ Nguyễn Văn Bình

Càng ngày tôi càng nhận ra cảm nhận lúc ấy của mình hoàn toàn chính xác. Sinh năm 1957 – thần tượng của thế hệ anh Bình lúc ấy là những người anh hùng - thi sĩ: "Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa...”. Có lẽ phần nào vì thế mà năm 1975, đang học dở lớp 9, anh Bình xin nhập ngũ. Nhưng sức khỏe yếu, một năm sau anh trở về học nốt cấp ba và sang Nga học đại học tại Học viện Nông nghiệp Matxcơva mang tên Timiadepva.

 Anh bảo, âm hưởng của bài hát Nga từng khiến cả lứa thanh niên chúng tôi thời đó sôi nổi và say mê ấy luôn ngân nga mãi trong anh cho đến tận bây giờ - "Cả tình yêu trao cuộc sống, mãi mãi ta mến yêu người dù năm tháng qua...” Tôi thì hiểu tâm hồn Nga, văn hóa Nga có sức ám ảnh con người ta đến thế nào. Phải chăng vì thế mà những khó khăn, thậm chí những cay đắng của cuộc đời cũng không dập vùi nổi con người này? Tôi được biết trước khi trở thành nhà kinh doanh, anh Bình đã trải qua nhiều công việc, nhiều cơ quan và cũng đã kịp lấy thêm hai tấm bằng về kinh tế của Đại học Ngoại thương và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1994 anh quyết định thành lập Cty TNHH Hải Nguyên – công ty đầu tiên trong chuỗi 5 công ty của anh.

- Có vẻ như anh là người thích thử sức mình trong nhiều lĩnh vực – nào thương mại, thép, cơ khí vật liệu xây dựng rồi công nghệ và cả thiết bị thoát hiểm quốc tế? Liệu như thế có  tham vọng quá không?

Anh Bình nói rất nghiêm túc: “Tôi biết thế nào là đủ với mình. Vẫn có thêm cơ hội - nhiều là đằng khác - nhưng tôi hiểu mình là ai, đang ở đâu và cần gì. Tôi có một nguyên tắc sống và làm việc: Tự biết mình – đừng quá tham vọng – biết thế nào là đủ. Tôi luôn tự nhắc nhở mình, vừa phải thôi, hết sức bình tĩnh, không bao giờ được manh động. Cuộc sống luôn công bằng. Được mất hay đi liền nhau. Trong họa có phúc... Lão Tử nói khôn chết, dại cũng chết, chỉ biết thì sống”!

Tôi không ngạc nhiên khi nghe anh Bình chia sẻ. Người đi học nước ngoài về như anh những năm 80 của thế kỷ trước mà của cải mang về là mấy tạ sách thì hẳn phải là người biết sống! Lại nghĩ, Phật cũng dạy rằng "Ai biết thế nào là đủ, người ấy sống yên vui". Nhưng lại hồ nghi – chính mình đã tự nhủ mình bao lần điều ấy – nhưng mà cuộc sống... Thật khó lắm thay! Cái đủ của mỗi người mỗi khác. Mỗi người có một gánh nặng riêng, một số phận phải mang khác nhau.

- Vừa quản lý tới 5 Cty, vừa là đại biểu,  Ủy viên Ủy ban Kinh tế quốc hội,  như thế với anh đã đủ? Anh phân chia công việc như thế nào?

Tôi nghĩ vẫn là cách biết sống thôi. Là doanh nhân, tôi có thực tế, có kinh nghiệm trong kinh doanh để có thể đại diện cho tầng lớp của mình. Gần công nhân, nhân dân để biết lắng nghe ý nguyện của họ... Và một điều quan trọng với tôi là tính tự chịu trách nhiệm rất cao. Tập đoàn của tôi là DN đầu tiên ở Hải Phòng được quản lý bởi hệ thống ISO 14001 chứng nhận bởi tổ chức TUV Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 2003 và là DN thứ 2 đăng ký áp dụng tiêu chuẩn quản lý sản xuất kinh doanh ISO 9001-2004 được chứng nhận bởi tổ chức NQA Vương quốc Anh. Có một hệ thống tốt, vận hành đồng bộ và quan trọng là một đội ngũ cộng sự tốt. Tôi cho rằng người quản lý giỏi là người biết giao việc và đặt lòng tin vào đúng chỗ. Tôi đào tạo một người có thể thay tôi vận hành công ty. Anh ta rất trẻ, say mê công việc và được tôi tin cậy. Vì thế, việc ở Tập đoàn đỡ hơn rất nhiều. Tất nhiên người lãnh đạo vẫn phải có tầm nhìn xa và không bao giờ bỏ lọt chi tiết, nhưng nhờ có đồng nghiệp đáng tin cậy này mà tôi có thể dành thời gian và tâm sức cho những vai trò dân cử của mình. Không nhận thì thôi nhưng đã nhận thì phải tròn trách nhiệm.

- Phải chăng điều đó mâu thuẫn nhau – vừa phải nhìn xa lại vừa nhìn ngay dưới chân mình?

Cuộc sống luôn là sự mâu thuẫn mà! Mỗi một ngày ta sống có nghĩa là cuộc đời ta đã bớt đi một ngày. Bản chất con người cũng vậy. Có khác chăng là ta biết cách xử lý các mâu thuẫn đó theo cách tối ưu. Chúng tôi sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất thép tự động hóa hiện đại của Nhật, nhưng vẫn không ngừng cải tiến khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo sản lượng cao nhất với chất lượng tốt nhất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như cộng đồng. Khi tôi đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng một công viên cây xanh, cho đặt tượng ngay trong khuôn viên công ty nhiều người không khỏi ngạc nhiên…

- Đấy có phải là một phương cách xử lý các mâu thuẫn của anh?

- Đúng. Chúng tôi luôn đảm bảo tinh thần coi trọng pháp luật, coi trọng thiên nhiên. Phương châm của Thép Việt – Nhật "Người lao động là tài sản của DN ". Mặt khác họ cũng chính là cổ đông của Cty. Hệ thống quản lý phải minh bạch và phải vì quyền lợi của cổ đông trước hết.

Thêm một điều ngạc nhiên nữa khi tôi biết rằng từ trước tới nay anh Bình không ưa phô trương, hình thức. Nhà máy của anh chẳng tổ chức lễ động thổ hay khánh thành rình rang. Cứ âm thầm làm – và làm có hiệu quả. Những thanh thép dập nổi biểu tượng HPS được đăng ký bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ, được kiểm tra về thành phần cơ lý hóa trong phòng thí nghiệm và có giấy chứng nhận VILAS 156 trước khi đến với những công trình. Chính vì chất lượng mà các nhà đầu tư và nhà thầu lớn của các công trình trọng điểm của nhà nước như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Bãi Cháy, Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, cảng Đình Vũ, hầm đèo Hải Vân... đã chọn Thép Việt – Nhật... Biết về sản phẩm của anh, biết chút ít về anh, tôi càng hiểu rằng, đằng sau thương hiệu ấy, đằng sau vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt là cả một câu chuyện dài với một cuộc đời không hề bằng phẳng.

Anh Bình cũng là người không dễ thổ lộ. Xuất thân từ một gia đình lao động có tới 10 anh chị em – cuộc sống thời bao cấp khốn khó cùng những thăng trầm – và cả những đắng cay đã trải của anh có lẽ đủ tư liệu cho một cuốn tiểu thuyết. Anh nổi tiếng là người sống tình nghĩa với người thân và bạn bè. Người thân đến chơi, anh tự tay nấu bánh đa cua – đặc sản Hải Phòng để đãi. Một lần anh họp ở Hà Nội – hẹn chúng tôi đi ăn. Gần trưa anh bảo "Chị Phượng (Giám đốc Cty muối Khánh Vinh) bị mệt, ta chuyển địa điểm ăn trưa về khách sạn của chị ấy để chị ấy đỡ buồn”. Còn chị Phượng thì vẫn nói một cách trìu mến về anh chẳng khác nào một cậu em ruột chu đáo và tình cảm.

Thêm một chi tiết nữa: con người tình cảm ấy lại là người rất quyết đoán trong công việc. Là ông chủ của một tập đoàn lớn nhưng anh vẫn ở trong một căn nhà nhỏ! Phải chăng – đúng như lý thuyết của anh - cuộc sống luôn chứa đựng những mâu thuẫn và cũng chính vì vậy mới có sức hấp dẫn riêng của nó!

(Diễn đàn doanh nghiệp)